Hai giờ sáng, ngày thứ hai
Ba vệ sĩ của Đông Hoàng đến với ông chủ đầu sẹo vì những lý do khác nhau. Bất Vọng kiếm tiền trả nợ cho con nuôi, Thiên Hải kiếm tiền để ăn uống thỏa thích. Còn Quạ Đen? Đơn giản là hứng thú. Bảo vệ ông chủ, đánh chiếm quận 4, xử lý con nợ cứng đầu cứng cổ… gã cảm thấy thú vị với những việc đó. Nhưng không ai ăn mãi một món. Quạ Đen giờ phát ngấy chuyện chém giết tối ngày ở khu chung cư và định bỏ đi không lời từ biệt. Tuy nhiên, lời đề nghị của Đông Hoàng đã khơi gợi cảm hứng mới trong con người gã.
Và Quạ Đen phấn khích đến mức phăm phăm đến gặp ông chủ mà chẳng quan tâm rằng lúc này đã quá nửa đêm. Tháp sòng bạc vẫn thức song chủ của nó đang say giấc. Nữ nhân viên tiếp tân thấy gã từ xa bèn chạy đến can ngăn:
-Xin lỗi, ngài Đông Hoàng đang ngủ!
Quạ Đen nói cụt ngủn:
-Gọi lão dậy.
Lời của gã không chừa lại chút cơ hội phản bác nào. Cô gái nọ đành đi đánh thức ông chủ.
Bị làm phiền giấc ngủ, Đông Hoàng cố nhiên khó chịu. Nhưng bộ mặt cau có của lão dãn ra ngay khi Quạ Đen bước vào. Lão cười:
-Việc quan trọng đến nỗi không gọi điện được hay sao mà anh bạn phải đích thân tới vậy?
Quạ Đen ngó nghiêng mặt đất theo thói quen rồi trả lời:
-Ba đứa người Phi Thiên ra khỏi căn hộ rồi. Hai đứa đang ở phố ẩm thực, đứa còn lại không biết đi đâu.
Đông Hoàng gác trán suy nghĩ, lòng ngờ vực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286558/quyen-2-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.