Trong lúc công chúa và Tiểu Hồ tìm thấy đỉnh Hoành Sơn thì bọn Vô Phong vẫn loay hoay ở “đất chết”.
Hai gã hộ vệ thánh sứ và Quạ Đen không thể đoán ra được bí mật của xác sống “đất chết”. Họ đã chiến đấu đến kiệt sức và gần như vong mạng nếu lũ xác sống không đột ngột rời đi. Kể từ đó, ba người không gặp bất cứ thây ma nào nữa. Dường như chúng tìm ra một con mồi khác ngon lành hơn, hoặc cũng có thể chúng chê thịt hai gã hộ vệ không ngon. Nhưng còn Quạ Đen? Cô ta là phụ nữ, lẽ nào thịt cũng dở tệ? – Hỏa Nghi nghĩ thầm.
Không bị xác sống quấy rối, Hỏa Nghi quyết định tìm đường lên đỉnh Hoành Sơn thay vì chờ đợi hoặc tìm những người đồng đội khác. Hắn suy nghĩ cả ngày trời, cuối cùng cũng tìm ra cách “nhắm mắt mà đi” để xác định phương hướng. Hỏa Nghi và Vô Phong thay phiên nhau làm việc đó, hễ người này nhắm mắt, người kia sẽ trông chừng Quạ Đen đề phòng bị đánh lén. Bọn họ đã nhầm đường hai lần, lần thứ nhất là tới lãnh địa của Sơn Thần; còn lần thứ hai, Hỏa Nghi suýt chút nữa sảy chân xuống vực thẳm. Như mất kiên nhẫn với hai người, Quạ Đen đề nghị rằng hãy để cô ả dẫn đường. Hỏa Nghi đồng ý ngay tắp lự, đoạn nói thầm với tên tóc đỏ:
-Trực giác phụ nữ chuẩn lắm, cứ mặc cô ta!
Thực sự là Hỏa Nghi nói đúng. Nhờ trực giác của Quạ Đen, họ đã thoát khỏi mê cung gò ụ và hiện đang di chuyển trên vùng đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286639/quyen-2-chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.