Ở Kim Ngân có nhiều nghề nghiệp kỳ quái. “Người Thương Lượng” là một nghề như thế.
Xét bề ngoài, Người Thương Lượng cũng giống như nghề Môi Giới: tìm kiếm đối tác làm ăn, sắp xếp cuộc gặp giữa người mua – người bán và hưởng lợi nhuận tùy mức độ thành công của hợp đồng. Nhưng ở Kim Ngân, câu chuyện không đơn giản vậy.
Người ta nói Kim Ngân tồn tại hai dạng người. Một là bọn nguy hiểm nhất: Đầu Sói, hai là đám khốn nạn nhất: thương nhân. Người thường hay kẻ từ phương xa sẽ chẳng bao giờ biết cách thức tiếp cận hai thành phần kể trên. Và vấn đề phát sinh khi những thằng nguy hiểm muốn làm ăn với những thằng khốn nạn. Thằng nguy hiểm sẽ hỏi: đâu là thằng ít đểu cáng nhất để nó bớt giở quẻ? Còn thằng khốn nạn sẽ hỏi: đâu là thằng máu chó nhất để sinh nhiều lời lãi? Nghề Người Thương Lượng ra đời nhằm đáp ứng những yêu cầu đó. Họ sở hữu mạng lưới thông tin dày đặc, thân quen nhiều gã Chó Hoang nhưng hơn hết thảy là biết điều hành giao dịch. Không như Người Môi Giới đứng ngoài cuộc (trừ phi được ủy thác),Người Thương Lượng sẽ tham gia cuộc mặc cả giữa đôi bên. Bởi lẽ với những thằng khốn nạn và nguy hiểm, điều chúng cần đôi khi không phải tiền bạc.
Chuột Chù làm Người Thương Lượng đã nhiều năm, trải qua rất nhiều hợp đồng nhưng vẫn ngán nhất công đoạn mặc cả. Bọn Đầu Sói nổi tiếng quái đản trong mọi thứ, nhất là chuyện chia chác hoa hồng. Hiệp Dung cũng vậy. Sau khi thống nhất giá cả vận chuyển,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286677/quyen-3-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.