Dương Hoa Tụ thực tế lớn hơn nhiều so với vẻ ngoài lọm khọm khú đế của mình. Trên đường tiến về ngọn núi, Vô Phong nhận thấy nó ngốn sạch tầm nhìn, che khuất gần hết dải chân trời phía tây nam. Người Âm Giới kể rằng thời xưa, Dương Hoa Tụ lớn hơn rất nhiều, lại là ngọn núi duy nhất ở Hồi Đằng, nó tựa thể ông hoàng sa mạc. Trải qua thời gian bị khai thác, bào mòn rồi bị vứt bỏ, ngọn núi giờ như ông vua thất thế chỉ biết ôm lấy quá khứ huy hoàng và nằm đây đợi chờ cái chết. Chợt thấy khách lạ, gã vua ấy nhổm dậy và khoe khoang sức vóc quá khổ, bất quá càng phô trương, dấu tích thảm hại trên thân thể gã càng lộ rõ. Tên tóc đỏ dễ dàng nhìn ra những hố sâu hoắm hay những đường xẻ ngang chằng chịt quanh thân núi. Đó đây trên những khoảnh sườn lồi lõm, từng giàn cần cẩu hay thang máy nằm im lìm trong gió, phơi bày lớp da dẻ sần sùi cát bụi. Nhưng nói gì thì nói, Dương Hoa Tụ vẫn to lớn và mất khá nhiều thời gian để leo đến đỉnh.
Hiệp Dung đi cùng nhóm công chúa, theo sau gã là một hàng dài đám Chó Hoang, chiếc xe cơ giới hình viên đạn cùng xe kéo giác cầu chở cũi sắt. Gã Đầu Sói nói với Mai Hoa:
-Tôi đến đây chưa lâu, cũng chẳng biết gì ngọn núi này cả. Nhưng nghe người ta kể ngày xưa nó tấp nập lắm! Mỗi ngày có hàng trăm xe chở quang tố đi đầy đường, mỗi xe vài chục thỏi. Chả trách Âm Giới một thời giàu có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286679/quyen-3-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.