Lục Châu há hốc miệng, ngỡ mình nghe lầm, hỏi lại:
-Xin lỗi, ông nói gì cơ?
-Ta nói nếu muốn cứu thằng tóc đỏ, cưng phải ngủ với ta một đêm, chịu hôn? – Đại Bác cười giả lả.
Lục Châu ngớ mặt. Nàng không đời nào chấp nhận kiểu đề nghị đê tiện và đốn mạt đó. Nghĩ mình nghe lầm, công chúa nói:
-Tôi không có thời gian đùa đâu! Hãy cứu chúng tôi, tôi hứa Phi Thiên sẽ...
Nàng nói chưa hết, Đại Bác bỗng thả tay. Trong khoảnh khắc, cửa tử mở toang nuốt chửng Lục Châu lẫn Vô Phong. Hai người hoảng hồn, hét toáng lên. Nhanh như chớp, Đại Bác chộp cổ tay công chúa. Bị sức nặng của Vô Phong kéo xuống, cánh tay công chúa căng ra, vết thương toạc máu. Cô gái nghiến răng nén tiếng đau đớn. Gã tóc vàng Đại Bác chặc lưỡi lắc đầu:
-Ta đùa cưng bao giờ? Đề nghị của ta rất rõ ràng và thành thật. Nào, quyết định nhanh lên, ta mỏi tay quá à! Ui, mỏi quá!
Đại Bác than vãn chán chê mà cái mặt vẫn hơn hớn. Gã khỏe kinh khủng, Lục Châu có thể cảm nhận điều đó. Biết cương còng với Đại Bác là vô ích, công chúa bèn thương lượng:
-Ông có thể đưa ra điều kiện khác không? Tiền? Quang tố? Hay tị nạn chính trị? Chúng tôi sẽ đáp ứng!
-Không, cưng à. – Đại Bác lắc đầu – Ta chẳng cần tiền, cũng không cần Phi Thiên ban ơn gì sất. Ta chỉ muốn công chúa Phi Thiên quốc, chính là cưng đó! Nào, quyết định nhanh lên, ta mỏi quá rồi!
Gã tóc vàng rướn người thở hồng hộc, mặt nhăn nhó, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286699/quyen-3-chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.