Ngược dòng thời gian, mười giờ đêm ngày 28, trên đường về lãnh thổ Đầu Sói
Vô Phong lần mò giữa những đường hầm, chân bì bõm lội nước. Tiếng nước ùng ục, dội vang không gian nhỏ hẹp. Trong mắt hắn, ánh đỏ nhập nhoạng, loang loáng khắp ngõ ngách. Hắn chẳng rõ mình đi đâu, về đâu. Hắn chỉ biết mình phải đi. Có thứ gì đó đang đuổi theo, có ai đấy đang truy sát hắn. Được một quãng, Vô Phong rảo chân, gần như là chạy. Nước sôi sủi vỡ bọt lách bách. Hắn sợ. Hắn khiếp hãi. Có cái gì đó đang đuổi theo hắn.
Tên tóc đỏ chạy mãi tới khi trượt chân ngã sóng xoài. Lồm cồm bò dậy, hắn chợt ngửi thấy mùi lợm lợm, tanh tanh. Vị tanh đậm dần, nồng nặc, tràn khắp cổ họng Vô Phong. Hắn ngừng thở, phồng má bịt miệng ngăn cơn nôn mửa. Nhưng hắn lại nhận ra bàn tay mình lớp nhớp một thứ chất lỏng dinh dính, không hẳn keo cũng chẳng phải nước. Nó làm khớp ngón tay khó cử động, da thịt bứt rứt khó chịu và cũng bốc mùi tanh lợm. Nhưng kinh khủng hơn cả, thứ chất lỏng ấy ngấm vào da thịt, ngấm vào linh hồn. Dù không nhìn rõ ràng nhưng Vô Phong biết nó là gì. Hắn kinh hoàng, tay chân vùng vẫy. Hắn muốn thoát khỏi đường hầm này. Chợt nước dưới chân biến thành bãi sình, nuốt trọn Vô Phong. Thứ chất lỏng nọ tràn vào miệng, tràn vào lỗ tai, lỗ mũi. Hắn chỉ nhìn thấy một màu đỏ, không còn màu gì khác. Hắn bị ngạt. Phổi ọc chất lỏng sánh, hắn ho sù sụ, lại bị ngạt tiếp. Tuyệt vọng, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286711/quyen-3-chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.