Gã đội phó Thổ Hành tựa con quái vật phàm ăn mà mỗi hơi thở của nó đều phảng phất mùi thịt người. Đối mặt gã, Vô Phong cả sợ, tay lần bên hông theo bản năng. Hắn sực nhớ đã để Bộc Phá trong hành lý. Nhưng kể cả có kiếm, hắn cũng không nghĩ mình toàn mạng rời khỏi đây. Thổ Hành giỏi che giấu mọi thứ, nhất là xác chết.
Nhưng rốt cục Độc Trùng chẳng làm gì. Gương mặt gã dãn ra cùng giọng nói chậm rãi:
-Đội trưởng có lý do riêng. Có thể ông ấy nghĩ Yêu Miên và Đổng Thạch không thích hợp cho nhiệm vụ cứu công chúa. Cũng giống lần tới Vinh Môn thôi, tại sao đội trưởng trao cơ hội cho cậu trong khi có nhiều thành viên giỏi hơn? Cậu biết đấy, Bãi Lầy Chết mà, kể cả Yêu Miên hay Đổng Thạch cũng vậy! Thành viên Thổ Hành chỉ là con người và con người sẽ chết...
-Thú đâu phải “con người”? – Vô Phong chen ngang.
-Đôi khi vẫn có ngoại lệ! – Độc Trùng nghiêng đầu cười – Nhưng sáu người đã chết không phải Thú. Tôi hiểu cậu muốn thấy di hài của họ. Nhưng Thổ Hành là vậy. Chết là một phần của nhiệm vụ, chúng tôi chấp nhận điều đó.
-Nhưng...
-Và chúng tôi rất vui khi có ai đấy “tự do” dù phải cạnh tranh. Hắc Thử đã tranh giành phần thưởng tự do với cậu ở Vinh Môn, nhỉ? Ngày Ái Nữ chết, hắn xung phong thay thế – vị trí khó nhất trung đội. Hắn nhắm làm hộ vệ thánh sứ lâu rồi! Nhưng cuối cùng cậu “nẫng” mất. Không, không thù hằn gì cả! Hắc Thử không ghét cậu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286738/quyen-3-chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.