Tháng 12, mùa đông dừng chân ở Phi Thiên thành. Nó thở dốc, phả gió khắp thành phố như người lữ hành mệt mỏi sau cuộc hành trình dài. Gió len lỏi quận Mắt Trắng, thốc làn buốt giá lên đám cầu vắt ngang không trung. Gió tràn qua sông Vành Đai Xanh, gột hết lá vàng trên tán cây dọc hai bên bờ, dội tuyết xuống thảm cỏ như phết kem. Trên mặt sông, tàu bè ngừng qua lại, nhường chỗ cho những tảng băng lững lờ trôi. Dù mới đầu mùa, hoa Bạch Tuyết chưa bung cánh nở khắp thủ đô, sông Vành Đai Xanh chưa đóng băng hoàn toàn nhưng dân chúng đã cảm nhận rõ cái lạnh cắt da. Họ đi làm muộn và bớt ra ngoài hơn, Phi Thiên thành vì thế bớt tráng lệ hẳn.
Như bao người, Lục Châu cũng ngại mùa đông. Song kỳ thi Tổng Lãnh đã gần kề, nàng không thể lãng phí thêm thời gian. Như mọi ngày, công chúa có mặt ở Tháp Thánh Sứ lúc 5 giờ sáng và nghiên cứu sách vở. Sau bữa trưa nàng tiếp tục bài tập chiến đấu, hầu như không nghỉ giải lao. Phòng tập của nàng được giới nghiêm, chỉ đại thánh sứ Tây Minh có quyền ra vào. Nhưng hết sáng rồi đến chiều mà Tây Minh chưa đến. Công chúa đoán ngài đại thánh sứ có việc đột xuất.
Mãi xẩm tối, Tây Minh mới xuất hiện và mang theo cả “việc đột xuất”. Ngài đem tới một chiếc hộp kim loại, trong đựng pháp trượng – chính là pháp trượng mà công chúa thường dùng. Rũ bỏ lớp áo xám cũ kỹ, nó khoác tấm áo mới màu đồng, đỉnh gắn mảnh đĩa hình trăng khuyết nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286743/quyen-3-chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.