Hỏa Nghi ghét họ Hỏa, ghét Đảo Sắt Thép nhưng rốt cục vẫn chẳng thể rời bỏ chúng. Bố nằm viện, việc dòng họ đổ xuống đầu, gã coi như mất năm mới. Những ngày này gã thèm ngủ một giấc đã đời. Nhưng tất cả đều muốn làm phiền Hỏa Nghi từ mấy lão già đồng tộc, anh trai tới người giúp việc. Gã nhận ra con người có sở thích bệnh hoạn là khoái đánh thức người ngủ say. Họ sung sướng khi thấy khổ chủ mắt nhắm mắt mở, miệng thở không ra hơi. 6 giờ sáng ngày thứ hai của năm mới, chuông điện thoại đập vào tai Hỏa Nghi. Gã nghe điện, miệng làu bàu:
-Đừng có giở trò bệnh hoạn đó với tôi chứ, tóc đỏ? Gọi sớm thế này... oáp... không làm ăn gì được đâu! Để trưa hẵng nói chuyện... oáp... Hả? Cái gì? Nhà cũ? “Bản danh sách”? Rồi, rồi, lên đây!
Lát sau Vô Phong đến, trên tay là chiếc hộp đen lấy từ căn hộ cũ. Hắn kể ngắn gọn chuyến trở về chợ rác, những hình ảnh ký ức hỗn loạn và người tên Ái Nữ. Nghe xong, Hỏa Nghi nói:
-Tóm lại thế này: năm năm trước, không, giờ là sáu năm trước, cậu sống cùng Liệt Trúc ở chợ rác. Một người nữa thường đến thăm cậu là Ái Nữ?
-Đại khái thế. Thậm chí anh ta từng sống trong căn hộ đó. Hồi tháng 12 năm 7510, hình như thế, tôi có nói với anh ta về chuyện lên biên giới...
-Và đúng năm sau xảy ra chiến tranh biên giới Phi Thiên – Lưu Vân. Nhớ những bức ảnh chụp chiến trường chứ? Chúng được chụp vào năm 7511(*).
Vô Phong gật đầu. Sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286749/quyen-3-chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.