Khi trở về từ Kim Ngân, Vô Phong hỏi nhiều người nhưng không ai rõ số phận Mai Hoa. Tuy khá ghét nhưng Vô Phong mong gã an toàn. Nói gì thì nói, Mai Hoa là cộng sự tốt, chẳng ai muốn cộng sự tốt có kết cục tệ. Giờ gặp lại và thấy gã nguyên đai nguyên kiện, tên tóc đỏ khá mừng.
Trò chuyện ít câu xã giao, Mai Hoa gỡ kính, vò rối tóc, trở lại dáng vẻ ăn chơi tổ trác. Gã đàn ông hơn, nam tính hơn – Vô Phong thích hình tượng mới mẻ này. Một sự thay đổi tích cực và có tính cách mạng cao. Nhưng thấy gã sán tới, tay sổ tay bút cùng đôi mắt cú vọ hau háu, Vô Phong hết thích nổi. “ Con cú vẫn thế! ” – Hắn lẩm bẩm. Lúc ấy hắn lại mong sa mạc Hồi Đằng nhồi Mai Hoa xuống lòng cát sâu thật sâu, lâu thật lâu.
Đợi mọi người ký kết xong xuôi, Mi Kha dặn họ chờ ở đây còn cô nàng đem tập hợp đồng đi chỗ khác. Đợi cô ả đi khuất, con cú vỗ cánh sà tới Vô Phong, rúc vài tiếng báo hiệu chuyến đi săn bắt đầu:
-Nghe nói cậu được tặng thưởng Huân Chương Cánh Bạc? Vui à nha! Thế sau đấy làm việc ở đâu? Học Viện Sĩ Quan Phi Thiên quốc?! Công việc tốt thế mà bỏ? Chà, tiếc thật! Công chúa thế nào, khỏe chứ? Cô ấy giờ hơi khó. Mất điểm trong mắt các trưởng lão mà! Nhớ Cung Bàn Thủ chứ? – Mai Hoa đảo mắt, giọng chợt nhỏ rí – Phải, thánh sứ người Khuyên quốc, người mang con Ác Lạc Điểu về Thánh Vực. Dạo này báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286767/quyen-3-chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.