Ngày 27 tháng 3, họ Thát tổ chức tiệc mừng người con út của ông Thát Hãn tiếp quản công việc gia đình. Từ chân núi đến lâu đài, xe kéo tàn ảnh nườm nượp lên xuống. Trên xe, Vô Phong chống cằm lơ đãng nhìn bầu trời dày tuyết. Bằng giờ này năm ngoái hắn lần mò ví tiền của Tiểu Hồ rồi chạy trối chết trên cầu sông Vành Đai Xanh, cũng giờ này ngày mai là sinh nhật Lục Châu. Nghĩ tới đó hắn mở máy chiếu cá nhân, dùng vốn ngôn ngữ hạn hẹp nặn ra một bức thư gửi công chúa. Thấy chưa đủ, hắn thảo tiếp một tin nhắn thăm hỏi Tiểu Hồ. Chợt thấy Mi Kha ngó mình cùng nụ cười nhếch mép, hắn chỉ nhíu mày ngó lại thay vì giấu giếm dấm dúi. Cô ả nháy mắt:
-Tôi cứ nghĩ anh ngốc nghếch, hóa ra cũng chu đáo nhỉ?
Tên tóc đỏ bình thản trước câu nói kháy. Mấy ngày đi cùng, hắn dần quen cái nhìn thọc mạch của Mi Kha. Sau nhiều suy ngẫm, rốt cục hắn không yêu cầu cô ta ngừng bám theo mình. Chừng nào còn ở Băng Thổ thì cô ả còn quan trọng với hắn. Không có Mi Kha dùng bài quyến rũ ở nhà 389, Vô Phong chưa chắc đã đến Hoàng Hôn Cảng. Nhưng hắn vẫn chưa hiểu tại sao Mi Kha đi theo. Vô Phong đoán cô ả muốn tìm hiểu Thổ Hành và trả thù cho Si Thăng. Nhưng hắn cũng không loại trừ khả năng Trần Độ cử Mi Kha giám sát mình. Trần Độ và Mi Kha, có thể lắm chứ! – Hắn nghĩ. Cảnh báo từ Tây Minh và lời khuyên của Thày Dạy Học còn đó,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286801/quyen-3-chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.