Tiểu Hồ đến Thiên Kỷ thành rạng sáng ngày 15 tháng 4. Phi thuyền vừa hạ cánh mà cô gái đã chầu chực ở cửa, mũi giày gõ sàn cồm cộp, tay ôm chặt ba lô như sẵn sàng cú chạy nước rút. Nghĩ đến tên tóc đỏ, Tiểu Hồ mừng bao nhiêu thì tức bấy nhiêu, tay trái muốn ôm mà tay phải muốn đấm hắn. Giận dữ chán, nàng để trí tưởng tượng của mình tô vẽ Mi Kha (nàng bóp hầu bóp họng Hỏa Nghi ép gã phải phun tên cô ả). Bằng cây cọ nghi ngờ phết màu đố kỵ trên giá tranh ghen tuông, hình ảnh Mi Kha của Tiểu Hồ y hệt ma nữ chuyên dụ dỗ đàn ông trong truyện cổ tích. Nghĩ tới đó Tiểu Hồ càng bực, mũi giày gõ sàn nhiều hơn, chiếc ba lô trong tay rúm ró đến tội – nếu có miệng, nó hẳn đã khóc thét từ lâu.
Rời phi thuyền rồi mất thêm nửa tiếng ở chốt hải quan, Tiểu Hồ phăm phăm bước ra cửa phi trường. Đón nàng là một tay trung niên đầu tóc bù xù, còn Vô Phong và Mi Kha đi đâu mất. Tiểu Hồ nhớ rõ đã nhắn tin dặn tên tóc đỏ ra đón. Gã trung niên bắt tay nàng đoạn cất lời:
-Chào cô, tôi là Thẩm Tháo. Sao, Vô Phong? À, anh ta và Mi Kha về Khẩu Lỗ thành từ hôm qua, cô không biết à?
Nghe thế, cái đầu Tiểu Hồ sôi réo. Nếu không phải Vô Phong kịp thời gửi tin nhắn, nàng đã mua vé đến Khẩu Lỗ thành:
“ Một người tên Thẩm Tháo sẽ đón cô. Xin lỗi vì không báo trước nhưng tôi đã về Khẩu Lỗ thành. Việc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286814/quyen-3-chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.