Tháng 6, vô số trận gió từ cực nam thế giới tràn qua Kim Ngân. Gió cuốn khắp xứ sở, cát bị bốc lên cao rồi vần vũ giữa những dòng đối lưu. Khi đối lưu suy yếu, cát trút xuống lục địa và nhuộm bạc không gian, một ngày dăm ba trận như thế, liên miên bốn tháng liền. Cư dân Kim Ngân gọi khoảng thời gian này là “mùa mưa bạc”.
Tháng 6, mưa bạc phủ rẻo Mạn Đà, cát đùn theo khe rãnh tạo nên vô số dòng thác đổ dọc dãy đồi núi, vùi lấp hết những thửa đồng măng man mới gieo hạt bên dưới. Vô Phong thấy lạ vì dân chúng cứ mặc đó, chẳng hề đoái hoài; sau này hỏi người Tuyệt Tưởng hắn mới biết tại sao họ làm vậy. Tên tóc đỏ ghi vào “Tâm Mộng thế giới – kiến thức căn bản” những dòng thế này:
“ Rẻo Mạn Đà trữ quang tố nên hàm chứa phép thuật, thác cát chảy trên rẻo cũng mang phép thuật. Khi vùi đồng măng man, cát ấy làm măng man trổ nhiều bông hơn, cho ra bột tốt hơn. Măng man Tuyệt Tưởng vì thế có chất lượng tốt nhất lục địa… ”
Vô Phong ghi chép nhiều, vừa là thú tiêu khiển vừa phục vụ công việc. Trong thời gian này, mọi thành viên của Bán Dạ Giáo Đoàn phải thu thập thông tin để phục vụ kế hoạch. Chiến tranh đã tới rất gần. Tháng 6 mưa bạc, thời tiết mát mẻ nhưng Tuyệt Tưởng Thành nóng hơn bao giờ hết. Nóng vì những lò rèn ngày đêm đỏ lửa, vì quân đoàn từ miền nam lục địa đang tiến lên phương bắc. Chỉ năm trăm cây số nữa, Liệt Giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286830/quyen-3-chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.