Ngày 23, Tuyệt Tưởng Thành chìm trong tang tóc. Khắp khu tị nạn, vòng hoa Tuyệt Tưởng treo đầy trước cửa, ban công, điện đài, xưởng rèn, nhà máy… Nửa tiểu quốc từ Ngọn Xám đổ lên phía bắc, đâu đâu cũng nghe tiếng khóc hờ. Chẳng tang lễ nào được tổ chức cũng chẳng lời tiễn biệt nào xướng lên từ lòng rẻo Mạn Đà, bởi lẽ thi thể nhà vua còn trên nóc thánh đường quận Tây Chinh Kiếm. Mất mát và bị sỉ nhục, người Tuyệt Tưởng đau đớn hơn cả lúc Ngọn Xám sụp đổ, cả tòa thành như sụm xuống trong mưa bạc tháng 10.
Tiếc thương Hoàng Tử Cát, người ta kể những ngày anh còn thiếu niên, đôi chân rong ruổi khắp tầng cao mặc cho vua cha nhiếc mắng. Người ta nói anh đánh đà đao không mạnh bằng vua Đấu Nhân nhưng kỹ thuật tốt hơn, hoặc bởi anh không có ngoại giới cước, hoặc vì anh không muốn cạnh tranh với người cha. Người ta nói anh từng đến tận cùng miền nam Kim Ngân và trông thấy vùng trời Cội Gió. Người ta bảo anh biết nhiều bài ca cổ xưa của Tuyệt Tưởng Thành hơn bất cứ ai. Dân chúng khóc cho anh, nhắc đến anh; họ quên luôn vị tân vương vừa lên ngôi hồi chiều.
Nhưng sự thật vẫn là sự thật, người Tuyệt Tưởng không thể hát tiếp Trường Khúc về vị vua quá cố. Họ phải chấp nhận đoạn Tấu Khúc về vị tân vương Đấu Thánh. Khốn thay, nhà vua mới chẳng có năng lực tập hợp mọi người. Giữa cuộc họp, Đấu Thánh chỉ đạo công tác kế hoạch bằng cái giọng đều đều nguội ngắt trong khi các Thống Lĩnh và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286852/quyen-3-chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.