Tuyết tháng 3 trắng xóa Phi Thiên thành, tưởng chừng những ngày ấm áp chẳng bao giờ đến và một mùa đông trường kỳ sẽ bao phủ đất nước. Chuyện thật như đùa đó đã xảy ra cách đây năm thế kỷ khi triều đại Thần Đế sụp đổ, kéo Phi Thiên quốc vào cuộc nội chiến.
Nhưng một sớm nọ, người ta chợt thấy sông Vành Đai Xanh tan băng, tẽ nứt ra từng tảng từng cục lập lờ trôi theo dòng biển. Trên cao mây đen tan rã, mặt trời sáng tỏa đánh thức hai quận thành phố, gột tẩy bóng dáng mệt mỏi của những tòa tháp đang phủ lên hệ thống đường ray nơi các tàu điện đang ngược xuôi. Thời tiết dễ chịu hơn, lũ hải âu liền tụ tập quanh tòa thánh đường bỏ hoang quen thuộc ở phía đông quận Mắt Trắng. Như vì quá lâu chưa gặp mặt, chúng í ới nhau suốt, náo động một góc thành phố cả buổi sáng. Mùa đông đã buông tha Phi Thiên thành.
Tháng 3 qua, tháng 4 tới, cái ấm áp tràn thủ đô. Nhưng nắng dường như gay gắt hơn còn lũ hải âu ồn ào hơn thường lệ.
Và không chỉ ánh nắng và bọn hải âu, gió cũng bất thường hơn mọi năm. Thứ đó ghé qua quảng trường thành phố, cuộn quốc kỳ Phi Thiên như miếng bánh kếp rồi phất mạnh rũ tuyết trắng. Nó lần xuống, phủi sạch tuyết lẫn bụi bẩn trên hai tấm bia mộ khổng lồ mà khắc sâu vào hàng tên tử sĩ. Cảm thấy chưa đủ thu hút con người, thứ vô hình lội vào sông Vành Đai Xanh khuấy lên vô số đợt sóng ngầm làm băng trôi dập dềnh – trừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286917/quyen-4-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.