Thời tiết Băng Thổ nói chung chia thành ba mùa: mùa xuân, mùa ẩm và mùa khô. Liệt Giả thấy quá nhiêu khê. Với anh, xứ băng giá này chỉ có một màu ảm đạm lạnh ngắt. Liệt Giả khá phiến diện. Anh chưa từng thấy những khoảnh rừng lá kim xanh mướt ở Băng Hóa quốc, ngọn thác lớn xắt ánh bình minh làm hai ở Thung Lũng Tuyết Tan hay con sông chở những khối băng trắng xanh chảy quanh Đô Thạch thành. Chưa kể anh đặt chân tới phương bắc chưa lâu. “Phiến diện dẫn tới thành kiến, mà thành kiến luôn xa sự thật hơn ngu ngốc” – Thầy Tây Minh hễ có dịp lại lên lớp anh như thế.
Nhưng nếu thấy tình cảnh của anh lúc này, thầy Tây Minh buộc phải thông cảm phần nào. Liệt Giả đang cuốc bộ trong vùng đầm lầy phía tây Băng Thổ, hai chân bì bõm lội bùn, ủng ùng ục những lớp sình, đôi lúc vô tình bươi lên xác động vật thối rữa. Đã sáu tiếng liên tục như thế. Liệt Giả cảm giác mớ bùn sình đã tràn qua giày chống thấm, ngọ ngoạy giữa các kẽ ngón chân, lầy lầy nhơm nhớp. Nửa thân dưới tệ là vậy, nửa thân trên cũng chẳng khác hơn. Đang mùa ẩm nên tuyết không đặc hẳn mà sũng nước, vừa lạnh vừa ướt, giống món đá bào mà mọi đứa trẻ con thích mê mệt. Nhưng thứ “đá bào” đang ụp xuống đầu đây, Liệt Giả mê không nổi. Chúng đọng khắp quần áo, ngấm ẩm xuống da thịt mà mỗi lần gió tràn qua lại cào cái rét buốt óc. Liệt Giả rùng mình nhớ lại chuyến đi Mù Thủy tháng trước, dưới những cơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286932/quyen-4-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.