Giống nhiều người, Vô Phong ghét toán. Trớ trêu thay, từ ngày rời Chợ Rác, hắn bắt gặp vô số phương trình rối rắm mà việc trước mắt là ví dụ. Mục Á chết và lũ “bốc mả” tìm hắn đòi mạng – Mục Á chết và lục địa Băng Thổ muốn đem hắn làm món thịt băm cho bữa tối – Mục Á chết và hắn không còn chỗ dung thân. Hẳn phải sao quả tạ rơi xuống đầu! – Vô Phong viện cớ tâm linh để biện minh cho sự dốt toán. May thay, gã thư ký Giả Chung không đến đây với một bài toán chưa có lời giải và cũng chẳng dư thời gian đánh đố Vô Phong. Bằng cái giọng đủ nghe cho hai người, tay thư ký vào đề:
-Khoảng một tuần trước, Chợ Rác đón tiếp những vị khách đặc biệt. Bọn họ ăn mặc sang trọng, nói năng lịch sự chứ không một câu chửi bậy hai câu chửi thề như dân chui hầm chúng ta, và họ đến từ phương đông. Họ là quý tộc. Như thường lệ, tôi là người tiếp khách. Họ tự giới thiệu mình là thành viên Ẩn Lý Thị - một dòng họ lâu đời từng làm bá chủ phương đông và dựng nên Diệp quốc. À, dĩ nhiên họ không phô trương như thế, chỉ là tôi mày mò tìm hiểu thêm! Quay lại vấn đề, họ đang truy tìm một người với lý do kẻ này đã giết hại một người trong gia đình họ. Nhưng kẻ đó lẩn trốn mà không để lại dấu vết, họ tìm không ra. Họ cũng ít quyền lực tại Phi Thiên thành nên khó thu thập tin tức. Bởi nhiều lẽ như vậy, họ đề nghị Chợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286945/quyen-5-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.