Phía trước tường thành Thiên Lý Huyệt Thi có một con sông lớn quanh năm ẩn trong sương mù. Người ta – mà cụ thể là đám buôn lậu người Bắc Thần – kể rằng mỗi đêm trăng sáng, mặt nước phản chiếu ánh trăng nhưng không phải sắc bạc thường thấy mà là màu đỏ sậm. Khi đó dùng tay vục xuống sông sẽ có cảm giác dính nhớp, hơi tanh bốc lên ngầu sống mũi. Chuyện cũng chẳng mới mẻ vì nhiều thế hệ buôn lậu Bắc Thần đã truyền tai nhau về nó, có chăng là lắm dị bản. Và ngẫm ra cũng chẳng lạ khi con sông đã vùi lấp, chôn chặt, cấu rỉa, phân hủy, bơm nước trương phềnh hoặc đẩy sang những dòng chảy khác hàng vạn, hàng triệu tử thi của thời phi cơ giới. Lịch sử chiến trận nơi đây nhiều hơn bất cứ đâu trên lãnh thổ Bắc Thần. Đám buôn lậu còn nói có một giống thủy quái dưới sông trông giống ngựa, thân thể làm từ tay chân tử thi chảy ròng ròng máu, đêm xuống là mò lên bờ kiếm ăn. Họ gọi con quái vật là thủy mã nhân. Còn dòng sông, cả người Bắc Thần lẫn Diệp quốc gọi nó là Vong Hà – sông của người chết.
Dù vậy thì chẳng ai xác nhận chuyện ma mãnh cho đám buôn lậu, bởi lẽ không người tử tế nào vượt Vong Hà lúc tối mịt, dấm dúi lái con thuyền không đèn chiếu sáng trên khúc chi chít đá ngầm và lắm cơn sóng dữ. Người tử tế chọn những chiếc tàu lớn đảm bảo, thong dong trên đoạn sông có ánh đèn pha kiểm soát từ quân đội hai nước. Đàng hoàng và đúng luật.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/1286990/quyen-6-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.