Một giờ chiều, ngày 21 tháng 5 năm 7518...
Lục Châu trở về Phi Thiên thành sau nhiều ngày tranh cử. Nàng nhớ thành phố này. Nói cho cùng, nàng không yêu nổi một Đả Thải thành bốc mùi chua lè từ cơn mưa a-xít, những con phố phành phạch tiếng nổ bô của bọn đua xe rồi đám cử tri luôn chằm chằm dò xét nàng. Về nhà vẫn là sướng nhất. Hơn hết thảy, Lục Châu yêu giường của mình. Cái tuyệt nhất khi làm công chúa là sở hữu một chiếc giường luôn sạch sẽ, êm mềm, thơm tho, chỉ việc đổ mình xuống như ngã lên bụng một con gấu béo bự rồi ngủ không vẫy tai. Làm công chúa sướng ở chỗ đó.
Rời phi trường bên trong hoàng cung, Lục Châu chạy một mạch về phòng rồi nhảy lên giường trong tư thế bơi sải. Lúc này, chẳng cuộc họp hay cuộc gặp nào quan trọng bằng việc ngủ. Nàng sẽ làm một giấc ễnh mắt, tỉnh dậy lúc bảy giờ tối, ăn uống, tắm táp với nước nóng rồi lên giường ngủ tiếp, sau đó... Lục Châu chẳng thể nghĩ tiếp những thứ sau đó nữa vì mắt nàng đã ríu lại, bàn tay vô thức tóm gối ôm. Gối ôm mềm mềm – đầu óc lơ mơ của công chúa chỉ nghĩ được thế.
Nhưng người nghĩ nhiều lại khó ngủ. Công chúa thì hay nghĩ. Cái gối ôm làm nàng nhớ chuyện cũ, hồi mà Tiểu Hồ còn hay ra vào hoàng cung và ngủ chung với nàng, khi ấy gối ôm bị tống khứ không thương tiếc để nhường chỗ cho Tiểu Hồ. Họ không ngủ ngay mà tám đủ thứ chuyện, thường thường là mấy cô gái quyến rũ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/491179/quyen-7-chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.