Tám giờ tối ngày 13 tháng 5, Đả Thải thành vẫn mưa. Mưa a-xít chua loét, chẳng lãng mạn và khiến người ta dễ nổi cáu. Người Đả Thải thành vì thế ẩu đả thành quen. Nhưng tám giờ tối thứ năm hàng tuần, những vụ bạo lực trong thành phố ít hơn hẳn vì hơn một nửa dân chúng sẽ châu đầu vào màn hình máy chiếu ba chiều và theo dõi chương trình “Đầu Xù Đầu Xịt Tưng Bừng”. Ở thành phố này, nó là một cái gì đó hơn cả chương trình truyền hình.
Lỗi Triện nhớ ngày đầu tới Đả Thải thành. Sau một chuyến bay rung lắc và hai lần vượt biển – mà lần nào cũng nôn mửa – gã đặt chân tới Khu 19. Chẳng có ánh đèn rực rỡ hay cao ốc màu xanh dương như được hứa hẹn, trước mắt thằng bé Lỗi Triện mười tuổi chỉ có những ngôi nhà tái chế san sát, xưởng kim khí quây trong hàng rào tạm bợ rỉ nhoèn, con phố nham nhở rác thải và cơn mưa a-xít chua lè lưỡi. Bọn buôn người luôn làm khách hàng thất vọng về sản phẩm của chúng, mà lũ buôn người Bắc Thần quốc là giống tệ nhất. Ngày đó, đầu óc non nớt của gã chợt hiểu rằng người Bắc Thần là giống ăn tạp, chúng ăn cả đồng loại của mình. Ăn ngon lành.
Ở Đả Thải thành, trẻ con đi làm sớm và cũng đánh nhau sớm. Muốn sống ở Đả Thải thành, chăm chỉ là điều kiện cần còn nắm đấm là điều kiện đủ. Thằng nhóc Lỗi Triện sớm hiểu vài quy tắc đánh lộn: cắt móng tay thật ngắn, cạo trọc đầu để không bị túm tóc, độn tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/491183/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.