"Tại sao con người được sinh ra?”
Ngày đầu tiên bước vào phòng tập kiếm, Chiến Tử đã nghe câu hỏi đó từ người cha. Cha không thân thiện. Gương mặt ông luôn dữ dằn với vết sẹo dưới cằm và con mắt giả bên trái. Mỗi khi nói chuyện, vết sẹo lằn lên rõ ràng còn con mắt giả nhấp nháy đèn đỏ sáng quắc. Thằng nhóc Chiến Tử không thích bộ mặt kinh dị đó. Cơ mà cha dường như cũng chẳng quan tâm.
“Nói xem, Chiến Tử, tại sao con người được sinh ra? Tại sao mi được sinh ra?”
Câu hỏi khó, đứa trẻ bảy tuổi như Chiến Tử không thể trả lời. Dù vậy, nó không phải là một thằng bé lù đù chậm chạp. Nhớ lại gia huy in hình Cây Bão của dòng họ, nó lẩm nhẩm dòng gia ngôn bên dưới gốc Cây Bão rồi đọc lại nguyên văn:
“Cống hiến, phục vụ và cái chết.”
“Vậy thì mi sẽ được huấn luyện cho những điều mà mi nói.” – Người cha tiếp lời – “Đó là cuộc sống mà mi chọn lựa, là sự thật sẽ theo mi tới hết đời.”
Mười năm kế tiếp, Chiến Tử dành trọn thời gian cho thanh kiếm, luyện tập và chiến đấu. Sự thật là y sống theo gia ngôn của dòng họ. Nhưng y chưa rõ loại sự thật nào sẽ theo mình tới cuối cuộc đời. Cha không có ở đây để chỉ lối cho Chiến Tử. Người chết thì không thể nói. Thể xác người đàn ông dữ dằn đó đã biến mất trong lò thiêu và chính tay y thả những gì mà lửa để lại xuống dòng nước Vành Đai Xanh, còn linh hồn... Y không chắc linh hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/491197/quyen-7-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.