Gần nửa tháng lặn lội theo chiều ngang Bắc Thần quốc, Tiểu Hồ đã tìm được người cần tìm nhưng nàng không thể vào việc ngay. Một trăm thùng vàng chưa đủ dày để chẹt miệng đám trinh sát Bắc Thần quốc, một gã nào đó trong đội đã phọt ra chuyện khi tán gẫu ở doanh trại. Sự vụ đến tai nhân viên Đại Hội Đồng và họ lập tức tra hỏi ngọn ngành. Chỉ vài tiếng sau, đội truy tìm hỗn hợp gồm phi thuyền Đại Hội Đồng cùng quân đội Bắc Thần rọi đèn rảo khắp sông Vong Hà:
“Chúng tôi yêu cầu hai kẻ giả mạo đội hỗ trợ nhân đạo Đại Hội Đồng trình diện. Các người đã vi phạm luật lệ và làm tổn hại thanh danh Đại Hội Đồng. Thành khẩn và thành thật, các người sẽ được khoan hồng!”
Từ cấm địa Hoang Lâm hay Rừng Bất Khả Phạm như người Diệp quốc gọi, Tiểu Hồ có thể nghe rõ lời cảnh báo vang vọng trên tán lá và cả tiếng phi thuyền ù ù lao qua. Bọn họ đang ở gần nàng hơn bao giờ hết. Trời mưa lâm râm nhưng chưa tệ đến mức tầm nhìn bị che khuất, vả lại đội truy tìm có bọ thám thính. Họ rải hàng trăm con bọ máy nom như cắt cử một đàn đom đóm xâm lược khu rừng. Lũ bọ được điều khiển từ xa, bé bằng lòng bàn tay, khó phát hiện, dễ lẩn lút và sở hữu tầm nhìn tuyệt hảo cả ngày lẫn đêm. Bùa phép cao cấp có thể ngăn chặn chúng nhưng Tiểu Hồ không mang theo bởi nàng chưa từng nghĩ mình sẽ bị truy nã. Trong một thoáng, nàng hiểu cảm giác của Vô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguc-thanh/491213/quyen-6-chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.