Tết Nguyên Tiêu vừa qua, thương khách lui tới cũng không coi là nhiều. Đàn Ôn mặc dù khai trương đón khách sau lễ, nhưng hai ngày qua kỳ thật không có làm ăn gì, chẳng qua chuẩn bị một chút. Mấy tiểu nhị lệch đầu trong phòng ăn ngủ gật, chưởng quỹ thì xem sổ sách trong quầy.
Bên ngoài truyền đến tiếng vó ngựa lẻ tẻ, khẽ hí một hai tiếng. Tiểu nhị nhanh nhạy, vội vàng thẳng lưng, đội chiếc nón nỉ lên, chộp lấy chiếc khăn trắng cúi đầu khom lưng đi ra ngoài đón khách.
Mấy người mặc cẩm y mang giày quan tiến vào, chính giữa là một thanh niên mặt mày yêu mị. Tóc dài cột cao, dù chưa cài quan, nhưng nhìn viên trân châu lớn ở đuôi tóc là biết vô giá. Cả người mặc áo đen hoa văn mây, được tôn lên dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn. Hắn cởi chiếc áo khoác chồn đen xuống, rõ ràng là da lông cao cấp.
Chưởng quỹ khom người đích thân ra đón, bưng sổ sách nhà trọ cười xòa: “Mấy vị lão gia đường xa mà đến, trước tiên uống chén rượu nóng giải lạnh đi!” Nói xong ông dặn dò tiểu nhị, “Mau ủ nóng một bầu Túy Tiên thượng hảo, hâm nóng một chút rồi bưng qua.”
Người thanh niên cười nửa miệng: “Chỗ các ngươi vừa vào cửa đã cho không rượu uống trước?”
Hắn quan sát điều kiện trong khách điếm. Ba tầng thẳng lên đỉnh, xà nhà khắc hoa, vòng quanh hai bên là chiếc thang lớn, trên hành lang có một sảnh nhỏ, chưng đủ loại cây cảnh xanh mướt. Men theo hai bên tầng một là mười sáu tấm bình phong thủy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngung-hoan-2-loan-vu/67546/chuong-29-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.