♥ • ♥ • ♥
Sở Chính Việt lẳng lặng tựa vào trên giường, nhìn rèm che sắc vàng mà ngẩn người. Ngày trước thoang thoảng mùi thuốc, rồi mùi sữa. Lúc thì trẻ con khóc, lúc thì nữ nhân ầm ĩ, nhũ mẫu nha hoàn thái y ra vào không dứt, giày vò nơi này, nào giống như nơi Hoàng đế xử lý chính sự? Ấy mà hắn ngồi ở bên ngoài lại thấy thanh thản.
Hiện giờ đều không còn nữa, đứa bé được đưa về Phượng Nghi Điện. Diệp Ngưng Hoan được đưa về Đông Lâm Vương phủ, điện các lớn như vậy, thoáng chốc trở nên âm u mà bắt đầu trống trải.
Sở Hạo tự động xuất hiện, lần này Trịnh Bá Niên và Lư Thụ Lẫm đều không nghịch ý hắn. Không chỉ vậy, bọn họ cũng dốc hết toàn lực, giúp Sở Hạo che giấu và phong tỏa tất cả tin tức, hơn nữa báo cho hắn biết bằng tốc độ nhanh nhất.
Hắn và Diệp Ngưng Hoan, một năm qua dây dưa đày đọa, khuây khoả và đau đớn cuối cùng có một thứ chấm dứt.
Sau này, tựa như câu nói kia của Diệp Ngưng Hoan, đời này không còn gặp lại! Nàng ở bên cạnh hắn không sung sướng, mặc dù nàng không hề đề phòng, không phản kháng nữa, nhưng cũng là giày vò!
Trương Oánh lặng lẽ tiến vào, gần đây tâm tình Sở Chính Việt buồn bực vô cùng, khiến Trương Oánh cũng không dám chọc giận hắn. Trương Oánh cẩn thận dùng giọng điệu mềm mại nhất, đè thấp giọng: “Hoàng thượng, bên Thọ Khang Cung hôm nay lại hỏi.”
Sở Chính Việt lơ đãng nói: “Ngày thường cũng không thấy bà ta quan tâm Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngung-hoan-2-loan-vu/67548/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.