♥ • ♥ • ♥
Sở Chính Việt đợi ở Phượng Đài mấy ngày, sau do Phượng Đài có loan giá, một phần thân hộ Bắc Hải vốn ở Đông Lâm đưa tiễn, oai nghiêm rời khỏi Phượng Đài.
Xa giá là do vương giá khuyếch trương lên, lớn cỡ căn phòng nhỏ, tám con tuấn mã ở phía trước. Dọc theo mép xe có bố trí mái hiên bảo vệ, đều có thị vệ che chắn. Bên trong xe đầy đủ mọi thứ, có chỗ nằm, chỗ sinh hoạt thường ngày cũng có chỗ rửa ráy, kèm theo một thư phòng, có thể xử lý chính vụ bất kỳ lúc nào.
Diệp Ngưng Hoan bị Sở Chính Việt áp chế bên trong xe. Nàng lúc tỉnh lúc mê, khi tỉnh lại thì ý thức cũng không rõ, ăn không vô món gì, chỉ có thể dựa vào thuốc bổ. Sở Chính Việt ngồi nghiêng bên giường nhìn sổ con, thỉnh thoảng nhìn xem Diệp Ngưng Hoan vẫn giống như xác chết phơi khô.
Lặc Man Ni vẫn lui tới bình thường chữa trị cho nàng, sau đó lại cầm lấy hộp thuốc chuẩn bị đổi thuốc trị thương cho Sở Chính Việt. Sở Chính Việt khoát tay ý bảo không cần, Lặc Man Ni nhìn hắn, đành phải cúi đầu nói: “Vậy vi thần chờ ở ngoài xe.”
Ông để hộp thuốc lại trên bàn, khom người lui ra ngoài. Xe rất lớn, cũng vô cùng vững chắc, gần như không cảm nhận được sự lắc lư ở phía trước.
Cổ họng Diệp Ngưng Hoan phát ra tiếng lẩm bẩm, lông mi run run, nửa mở đôi mắt đỏ bừng. Nàng khóc khiến mắt bị tổn hại, lúc nào cũng đỏ rực.
Sở Chính Việt cúi thấp người, mượn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngung-hoan-2-loan-vu/67552/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.