♥ • ♥ • ♥
Hai người đi theo Sở Chính Việt ra sau con phố, đi không bao xa liền nhìn thấy cánh cổng sơn màu đen, nhìn thấy đèn lồng treo trên cao có chữ, biết nơi này là cổng sau của trạm dịch quan quận thành. Sau khi tiến vào, có mấy thị vệ Bắc Hải khom mình hành lễ với hắn, thoạt nhìn càng quái dị hơn. Hắn khoát tay ra hiệu cho bọn họ đi xuống, nhanh chóng lui ra hậu viện.
Sở Chính Việt dẫn hai người đi theo hướng đông, đến chỗ nào người thấy hắn cũng đều không tỏ vẻ kỳ lạ, hắn khoát tay xua đi hết. Cho tới khi vào phòng chính phía đông, phỏng chừng hắn ở nơi này.
Sở Chính Việt lột lớp da giả mỏng manh trên mặt, lộ ra diện mạo quyến rũ lại đơn thuần kia. Hắn xoay mặt nhìn hai người, nhịn không được mà bật cười: “Không ngờ lúc tụ họp lại thì ai cũng giả trang. Nếu không phải nghe các ngươi đề cập đến Đông Anh, ta cũng không nhận ra được.”
Sắc mặt Sở Hạo vẫn như cũ, Diệp Ngưng Hoan nghĩ tới chuyện tiền tài thảo luận với Sở Hạo vừa rồi, lại bị Sở Hạo vạch trần cái tội thèm ăn, phỏng chừng cũng bị hắn nghe hết. Nàng sờ sờ mũi có chút xấu hổ.
Sở Chính Việt lột tóc giả, bím tóc óng ả kia lập tức lắc lư rơi xuống dưới, so với trang bị dịch dung, hắn hiển nhiên đẹp hơn nhiều.
Nhìn hắn khôi phục tướng mạo sẵn có, Diệp Ngưng Hoan không khỏi sờ sờ mặt mình. Thêm vào đó lại xấu hổ, muốn nhân cơ hội tránh né đi ra ngoài,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngung-hoan-2-loan-vu/67558/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.