♥ • ♥ • ♥
Cửa cung khóa lại, cấm cung Hằng Vĩnh ngủ say trong màn đêm bao phủ. Ở Khải Nguyên Điện đèn đuốc sáng trưng, Sở Hạo đang chơi cờ với Sở Lan, quân đen quân trắng đang chém giết từng ô, lúc tiến lùi cũng là lúc tâm và tâm đọ sức.
Sở Hạo cân nhắc nước cờ, nhìn những quân cờ đã bỏ xuống, cười nói: “Thần đệ lại thua rồi.”
Sở Lan nói: “Trẫm nhớ rõ, tài đánh cờ của đệ là do Văn Điện Học dạy. Ông ta thật đúng là cao thủ, ngay cả Tiên đế cũng tán thưởng.”
Sở Hạo nói: “Thần đệ ngu dốt, lại được danh gia dạy cho, cũng học không đến nơi đến chốn.”
“Đệ không chú tâm mà thôi.” Sở Lan bỏ quân cờ xuống, cầm khăn tẩm hương lau tay, nói, “Yên tâm đi, lần này trẫm xử lý Chính Già, tất nhiên bảo vệ Vương phi vô sự.”
Sở Hạo nhìn Sở Lan: “Sao Hoàng thượng cho rằng Nguyên Tường không phải là con vợ lớn, mà là con của ngoại thất Chính Già sinh ra?”
Sở Lan cười: “Tiên đế thiết lập Hành Vụ Thuộc để gia cố cung đình, sau thiết lập Ám Cục của Hành Vụ Thuộc, là bởi vì trong triều có nhiều người có suy nghĩ gian dối, cần giám sát chặt chẽ. Nhạn Hành ở trong kinh, chẳng phải cũng từng thay trẫm quản lý Ám Cục mấy năm sao?”
Sở Hạo trầm mặc không nói, Sở Lan hừ lạnh một tiếng: “Chính Già ở trong kinh nhiều năm, phiền phức lớn thì chưa từng gây nên, phiền phức nhỏ thì không ngừng. Trẫm vốn tính nuôi hắn cũng được, ai mà ngờ, hắn lại có thể lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngung-hoan-2-loan-vu/67560/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.