♥ • ♥ • ♥
Cảnh thu sao mà rực rỡ, cuối cùng thì tiết trời cũng đến gần đông. Gió thu Nguyên Đô che giấu sự xơ xác tiêu điều bên dưới vẻ quang đãng tươi tắn, nếu không chú ý sẽ cảm lạnh.
Diệp Ngưng Hoan ôm bệnh dựa vào gối, bưng chén thuốc nhưng không uống được, luôn miệng hỏi Thụy nương bên cạnh: “Sở Chính Việt bao giờ đến? Thật là đích thân hắn sao? Bên cạnh mang theo bao nhiêu người?”
Hôm qua ham chơi một buổi trời, nàng nhiễm phong hàn. Hôm nay lại có một cơn gió mạnh thổi đến, không chỉ khiến Sở Hạo trở tay không kịp mà còn làm cho nàng kinh động đổ mồ hôi lạnh toàn thân.
Nàng mê man tỉnh lại, Thụy nương tự mình thổi chén thuốc sắc mặt xanh mét đi vào bên trong. Còn tưởng rằng là bực mình nàng hôm qua lén chạy ra ngoài chơi, bây giờ tới tính sổ, lại không ngờ mang tới một tin tức như vậy —— Bắc Hải Vương Sở Chính Việt không mời mà đến!
Thụy nương lo lắng: “Vừa qua giờ mẹo đã đưa bái thiếp tiến vào, cũng không thấy mang theo ai. Ta hỏi Triệu Phùng Tắc đi theo điện hạ, nói đúng là hắn.”
Triệu Phùng Tắc là một trong số ít phiên thần Đông Lâm có quan hệ sâu sắc với Sở Hạo. Mấy năm nay Sở Hạo ở kinh thành, hắn vẫn xử lý mọi việc cho Sở Hạo, bí mật lẻn vào biên cảnh Bắc Hải mấy lần, nhìn thấy Sở Chính Việt sơ sơ. Triệu Phùng Tắc đã gặp qua là không quên được, phân biệt người cực chuẩn, có lẽ sẽ không nhận lầm.
Diệp Ngưng Hoan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngung-hoan-2-loan-vu/67572/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.