Rừng cây bạch quả trong sơn cốc vô cùng yên lặng, lá như chiếc quạt nhỏ, rơi xuống vàng rực đầy đất. Diệp Ngưng Hoan lẳng lặng nằm trên võng, híp mắt nhìn ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá. Hai tháng qua mệt mỏi chịu không thấu, sự yên tĩnh sau giờ ngọ như vậy hết sức quý báu.
Cuối tháng bảy, triều đình sai sứ giả của Văn Hoa, Trúc Nghi, Tông Đường hỗ trợ lẫn nhau phụng chỉ đến Nguyên Đô, dựa theo quy tắc tôn thất mà lo liệu thủ tục nạp phi cho Sở Hạo. Diệp Ngưng Hoan trước đó là đồng để của Đông Lâm Vương, theo lý thuyết lên làm chính phi chỉ cần sửa đổi sổ sách lễ nghi là được. Huống hồ Sở Hạo đã về đất phiên, Đông Lâm tự có quan viên xử lý lễ nghi. Nhưng Hoàng thượng há lại chịu bỏ qua cơ hội lần này, nhất định phải trắng trợn tỏ vẻ ơn nặng với người em trai ruột này. Toàn bộ tình huynh đệ thì thôi đi, còn cần niềm vui của Thái hậu. Một đám quan viên ngày đêm thần tốc chạy tới, làm đầy đủ hết cấp bậc lễ nghĩa.
Trước kia Diệp Ngưng Hoan là đồng để, nàng ở tạm một viện ngoài vương phủ, dần dần cho đến mười ba tháng chín chính thức được đón vào vương phủ. Sau tiệc lễ hợp cẩn, ngày kế tới Kỳ Anh Đài ở Nguyên Đô, được phiên thần chúc mừng đủ lễ nghi.
Như vậy là sự sủng ái quang vinh tốt nhất, nhưng tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Kết cục đã định, Diệp Ngưng Hoan cũng chỉ là con vịt chết, cho dù không muốn cũng chỉ có thể như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngung-hoan-truc-hoan-ky/1827205/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.