Diệp Ngưng Hoan ngồi trong Hòa Phong Đình ở hoa viên sau vương phủ, từ nơi này có thể nhìn thấy sơn cảnh Thụy Ánh Đài, cách gần như vậy, ngay cả nước cũng thấy nguồn.
Hai ngày trước Vĩnh An đổ tuyết lớn, cho đến hôm nay vẫn còn vài bông tuyết thỉnh thoảng rơi xuống. Bên ngoài đình là một mảnh hồng mai, một trận tuyết lớn, giục giã hồng mai như biển đỏ.
“Phu nhân, em mang áo choàng đến đây cho người.” Giọng Đông Anh ở ngoài cửa vang lên, tiếp theo cửa mở, Đông Anh cầm một bộ áo choàng cùng một cái lò sưởi tay tiến vào.
Diệp Ngưng Hoan cười bưng trà: “Ta không lạnh, ngồi ở đây một chút.”
“Lúc này tuyết rơi ngày càng nhiều, không bằng trở về đi?” Đông Anh phủ thêm áo choàng cho nàng, lại thắp chậu than bên cạnh nói: “Hoa mai tuy rằng nở không tệ, nhưng chúng ta ở đây cũng không tốt mà.”
Diệp Ngưng Hoan cười cười: “Trà long nhãn bát bảo này nồng lắm, em cũng uống một chén giải lạnh đi.”
Đông Anh nhìn nàng, sắc mặt đột nhiên có chút ảm đạm: “Phu nhân, người trong cung tới nói, giao thừa điện hạ phải ở trong cung dự tiệc đón giao thừa, chúng ta đành phải tự mình đón năm mới.”
Diệp Ngưng Hoan nghe xong có vài phần lo lắng, dù sao Sở Hạo vào cung mấy ngày, cũng không biết những chuyện kia đã chấm dứt chưa: “Còn nói gì không?”
“Phùng công công tiếp, em không dám lại gần, chỉ đứng xa nghe được một cái lỗ tai.” Đông Anh nói, “Nghe nói mấy ngày nay Hoàng thượng lần lượt tuyên không ít người vào, điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngung-hoan-truc-hoan-ky/1827225/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.