Sở Hạo đợi ba ngày ở Hưng Thành, trong ba ngày này, chỉ để ý ngâm gió ngợi trăng uống rượu ngắm cảnh cùng Hưng Thành Vương. Ban ngày thì đi theo Hưng Thành Vương dạo chơi danh lam thắng cảnh Đồng Xuyên, buổi tối thì ca múa mừng cảnh thái bình, mở tiệc vui vẻ không nghỉ. Ngay cả Sương Lăng vẫn theo sát ở bên.
Diệp Ngưng Hoan ở trong nhà không ra khỏi cửa, chỉ nói chuyện nhàn rỗi cùng nữ quyến, chung sống rất tốt với Hưng Thành Vương phi. Tới mùng năm tháng mười, Sở Hạo liền dẫn người cáo biệt Hưng Thành Vương, tiếp tục đi về phía đông.
Càng đi về hướng đông bắc, thời tiết ngày càng thêm lạnh. Diệp Ngưng Hoan sợ lạnh, sớm đã đổi áo nhung trơn, rèm xe cũng đổi thành chất bông vải, Sở Hạo lại sai người thêm chậu than trong xe. Cứ như vậy, Diệp Ngưng Hoan không lạnh, hắn lại ở trong xe nóng không chịu được, vì thế cả đường cứ một mực phi ngựa.
Xe ngựa đi tới một chỗ trong sơn cốc, Sở Hạo thấy nơi đây non xanh nước biếc, vả lại thời tiết không tệ, vì thế nổi ý đi săn thú để làm không ít món ăn chim muông thú rừng. Sau liền sai người làm mấy món đó, giải quyết vấn đề cơm trưa bằng những thứ này.
Đầu bếp là do Thụy nương đặc biệt gọi về từ Tịnh Viên, đều biết thói quen mùi vị thường ngày của Sở Hạo, các loại gia vị tất nhiên cũng phải hoàn toàn phù hợp. Trực tiếp bày bếp ngay tại chỗ rồi vội vàng dâng lên.
Diệp Ngưng Hoan ngồi ở một gò đất, quấn áo lông,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngung-hoan-truc-hoan-ky/1827235/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.