Diệp Ngưng Hoan vừa ăn đào xanh trên núi, vừa xem xét động tĩnh dưới chân núi, có phần nắm được toàn bộ trong tay. Nơi này côn trùng cũng không ít, nàng còn phải đuổi mấy con cắn túi bao của mình, trên mặt cũng không may mắn thoát khỏi. Rõ ràng vật gì trên đời cũng có hai mặt. Dưới cảnh đẹp không sao tả xiết cũng không chỉ có những thứ tươi đẹp này.
Nàng nhẫn nại được hai canh giờ, mặt trời đã ngả về hướng tây, tôn lên vẻ sáng rọi của ánh chiều tà, chợt trông thấy có liễn đi ra. Đông Lâm Vương uy phong thần vũ như được sao quanh trăng sáng đưa về hướng đông, ai không biết còn tưởng rằng hắn vừa đánh thắng trận ấy chứ!
Nhìn không rõ ràng hình dáng, chỉ có thể nhìn thấy tóc đen được buộc lên, hoà cùng cẩm bào thêu bạc.
Bên cạnh liễn có một thái giám áo lam, tám phần là theo chân từ nhỏ, đến khi được ban phủ thì cùng đi ra ngoài. Còn có một nữ tử trung niên áo xanh ngọc đi một bên, Diệp Ngưng Hoan đứng ở vị trí này không tệ, nhưng lại thấy rõ mặt những người này, chẳng qua cứ theo lẽ thường phán đoán diện mạo người ở bên cạnh Vương gia.
Tôn quản sự kia lúc trước mang nha hoàn đến đông viện rất uy nghi, nay lại như con gà núp ở sau đuôi ba khom bốn lạy.
Diệp Ngưng Hoan vội vàng liếc nhìn một cái, rồi lặng lẽ đi vào chỗ sâu hơn. Nàng ở lại đây lâu quá, kết quả kéo theo một đống côn trùng, vừa thấy người đi ra cũng không cần phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngung-hoan-truc-hoan-ky/1827260/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.