Nhiếp Thanh Anh liên tục bảo nếu anh bận thì không cần đến sân bay đón cô, Chu Minh lại cứ nói không bận. Kết quả là giữa trưa Nhiếp Thanh Anh xuống sân bay, Chu Minh lại gọi đến thông báo anh đang trên đường đến, bảo cô ráng chờ anh thêm nửa tiếng.
Chu Minh sợ cục cưng của mình bị đói nên nói, "Nếu không em đi kiếm gì ăn đi. Đừng chờ anh."
Nhiếp Thanh Anh, "Anh chưa ăn hả? Em chờ anh đến rồi ăn chung."
Trong lòng Chu Minh như được lấp đầy bởi sự cảm động, ngọt ngào như kẹo. Cũng có một ngày, người chưa bao giờ quan tâm anh có tốt hay không sẽ để ý rằng anh ăn cơm hay chưa. So với Nhiếp Thanh Anh lạnh như băng lúc mới cưới, bây giờ cô đã tiến bộ rất nhiều. Chu Minh dịu dàng nói, "Vậy, vậy em đợi anh đến rồi ăn luôn nhé. Nhưng em cứ ăn lót dạ trước đi, mua bánh hay gì ăn trước đi, đừng để đói bụng."
Nhiếp Thanh Anh, "Không cần đâu."
Lúc trước mỗi lần cô tập múa thường xuyên bỏ lỡ giờ cơm, qua cơn rồi thì không ăn luôn. Huấn luyện quanh năm suốt tháng, cô sớm quen với việc bỏ bữa.
Nhưng Chu Minh không cho phép cô tùy ý, không quan tâm đến sức khỏe của mình như thế. Tài xế lái xe phía trước, Chu Minh ngồi ghế sau ân cần dặn dò vợ mình, cuối cùng anh nói, "... Cơ thể của em bây giờ không phải chỉ của riêng em! Em phải phụ trách hai sinh mạng đó. Để mình đói thì không sao, để người khác đói chết thì phải làm sao?"
Nhiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngung-nho-ve-em/2445615/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.