Mọi nguyên nhân của hiểu lầm điều là do không chịu giải thích, đôi bên chỉ biết trợn mắt nhìn nhau, không thèm để ý, liên tục lắc đầu, "Tôi không muốn nghe, tôi không muốn nghe." Sân bay lại càng là địa điểm khởi đầu của sự hiểu lầm. Chỉ cần một cái điện thoại, một chiếc taxi là nữ chính có thể rời khỏi nam chính, từ đó về sau bốc hơi khỏi thế giới này, mấy năm sau bỗng nghĩ thông suốt, hiểu lầm lúc trước không chịu nghe giải thích như gió cuốn bay, sau đó quay trở về...
Người đã thuộc làu làu <Cô Vợ Nhỏ Chạy Trốn Của Tổng Giám Đốc> là Chu tam thiếu đây, sau khi vợ chạy ra khỏi nhà hàng liền vội vã chạy theo sau.
Đến khi anh nhìn thấy Nhiếp Thanh Anh đứng bên lề đường.
Cô nghiêm mặt đứng đó, đôi mắt đen như mực, hiển nhiên đã nhìn thấy anh.
Chu Minh bước tới, lúc nãy bị cô mắng cho một trận nên bây giờ tâm trạng của anh không tốt lắm, vẻ mặt không biết là đang nịnh nọt hay đang tức giận, anh hỏi, "Chờ anh à?"
Nhiếp Thanh Anh, "Không phải. Em về cùng đường với anh."
Chu Minh, "..."
Anh dừng bước, âm thầm nở nụ cười. Dù cãi nhau hay giận dỗi thì cô vẫn muốn cùng anh về nhà đó.
Chu Minh thở phào nhẹ nhõm: quả nhiên <Cô Vợ Nhỏ Chạy Trốn Của Tổng Giám Đốc> và hiện thực khác hẳn nhau, không đáng tin, không đáng tin mà.
Nhiếp Thanh Anh cúi đầu nhìn khoảng trống bên cạnh anh, cô không nói gì mà chỉ đi về hướng vừa nãy Chu Minh đã tới. Chu Minh nghĩ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngung-nho-ve-em/2445763/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.