Ngô Lão Khâu ngạc nhiên hỏi :
- Chẳng phải ngươi muốn ta viết vô hôn ước cho ngươi sao?
Giang Hải Phong cười nhạt, nói :
- Đúng một phần! Nhưng phải do tại hạ đọc cho lão viết.
Ngô Lão Khâu gật đầu, nói :
- Giang Hải Phong, hôm nay mới xem như ta biết được ngươi, chỉ hận là vừa rồi ta đã quá nhân hậu... Bây giờ mọi chuyện đành theo ngươi thôi, nhưng về sau chúng ta cũng có ngày gặp lại.
Giang Hải Phong lắc đầu, nói :
- Không được, chứng cứ này sẽ không cho phép như vậy.
Ngô Lão Khâu ngớ người, nhưng lão vẫn chưa hiểu hết hàm ý trong câu nói của Giang Hải Phong nên lại nâng bút và nói :
- Ngươi đọc đi, mau lên!
Giang Hải Phong chậm rãi đọc :
- Người lập chứng cứ này là Ngô Lão Khâu, sư phụ của Hạng Anh.
Phân lượng câu thứ nhất này khá trầm trọng.
Ngô Lão Khâu bất giác rùng mình, nhưng lão vẫn phóng bút viết ngay.
Giang Hải Phong đọc tiếp :
- Ngu sư vì đắc tội với Giang Hải Phong và Tần Tử Linh, nay đã được hóa giải...
Ngô Lão Khâu dừng bút hỏi :
- Chuyện này có quan hệ gì đến Tần Tử Linh?
Giang Hải Phong cười nhạt rồi nói :
- Sao lại không quan hệ? Viết mau, nếu sinh mạng của đồ đệ lão có vấn đề gì thì tại hạ không chịu trách nhiệm đấy.
Ngô Lão Khâu hận đến độ song mục lộ sát quang, nhưng trước mắt lão chỉ có một đường là đành nghe theo, thế là lão cầm bút và viết.
Giang Hải Phong chậm rãi đọc tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ngung-suong-kiem/2173440/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.