“Xin lỗi, Lý tiên sinh, trên đường gặp chút chuyện, tới chậm rồi.”
“Đến muộn chính là đến muộn, nói cái gì mà tới chậm…”
Trong quán cà phê, Lý Tri Nam đã đợi rất lâu, vừa oán giận vừa ngẩng đầu lên, đúng lúc nhìn thấy một cô gái trẻ đang ngồi xuống ghế sô pha trước mặt hắn, vì vậy lời oán giận của hắn đột nhiên im bặt.
“Thực sự xin lỗi.” Giọng cô gái nhỏ nhẹ, có chút nghẹn ngào, “Em nghĩ rằng sẽ tới kịp. Ai biết lại xảy ra tắc đường.”
“……Được rồi.” Lý Tri Nam theo bản năng mở miệng, nhưng chỉ ấp úng thốt ra được vài từ.
Ánh mắt của hắn vẫn không dời khỏi vẻ mặt đáng thương của đối phương.
Hắn thậm chí nhịn không được mà nghĩ tại sao trên thế giới này lại có một người phụ nữ hợp với gu thẩm mỹ của hắn như vậy.
Trông cô rất trẻ, không quá hai mươi tuổi, non nớt như đóa hoa hồng mới chớm nở. Rõ ràng là một khuôn mặt vô cùng thanh tú, nhưng lại có chút rụt rè thiếu tự tin. Cô không trang điểm, mặt mộc thôi đã đủ xinh đẹp rồi, đôi mắt như lưỡi liềm kia mang theo vẻ ngây thơ như nai tơ, trong nháy mắt, hàng mi dài kia tựa như bàn chải nhỏ, quét qua quét lại trong tim hắn, quét đến ngứa ngáy tâm can.
Một cô gái như vậy chủ động tìm hắn xem mắt, chẳng phải hắn đang ở trong mơ đấy chứ?
“Em có nên giới thiệu bản thân trước không …” Cô gái cắn môi dưới hồng hào của mình “Dù gì thì cũng là buổi xem mắt mà em nhờ dì Trương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-anh-trong-giac-mo/163898/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.