"Công chúa, Hoàng Thượng truyền lệnh ngài đi vào." Thấy Vệ Thanh Nghiên vẫn ngây người nhìn chằm chằm hướng Tống Thời Cẩn rời đi, Lý Ngọc không nhịn được mở miệng nhắc nhở.
Vệ Thanh Nghiên thu hồi tầm mắt, cười cưới với Lý Ngọc: "Đa tạ Lý công công."
Nói xong liền xoay người vào trong điện.
Rõ ràng hôm nay nàng ta cố tình trang điểm, diện một thân váy đào hồng nhạt chiết eo phối với tay áo rộng thêu chim loan, chỗ khuỷu tay còn đắp thêm một tầng lụa yên sa mỏng làm khăn choàng, búi tóc được chải một cách cẩn thận, một sợi liên bằng vàng ròng từ cây trâm điểm nghiêng nghiêng sau búi tóc kéo dài vòng đến trên trán, phía dưới đính một viên thạch hồng bảo.
Đôi mày được kẻ chỉnh chu, đường kẻ nơi đuôi mắt hơi hơi cong lên, đôi mắt đen nhánh chứa đầy vẻ thẹn thùng, làn da trắng nõn nay phủ một tầng hồng nhạt dưới thời tiết nóng nực, tất cả đều khiến nàng ta trở nên tuyệt sắc nhiên tiên.
Thân phận tôn quý, bộ dáng xinh đẹp, không phải tất cả thế gia công tử trong khắp kinh thành đều điên đảo dưới váy nàng sao, nàng muốn gả ai cũng được, chỉ tiếc lại nhìn trúng Tống Thời Cẩn.
Nguyên Đức Đế thầm than, ánh mắt dừng trên người nàng, vòng một vòng, nhìn Vệ Thanh Nghiên đến nỗi hai má này nhiễm đỏ.
Nàng rũ mắt, đem hộ đồ ăn tinh xảo trong tay đặt tới một bên bàn, mở nắp, lấy một chén canh hạt sen ướp lạnh ra, bên ngoài chén sứ bạch ngọc đã lấm tấm bọt nước, chờ bên ngoài lâu như vậy, đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-chet-doa-bach-lien-hoa/1446313/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.