Trong Phù Hương viện, dường như có một loại u ám bao phủ, ánh mặt trời tuy mạnh, nhưng vẫn khiến người khác cảm nhận được âm trầm. Toàn bộ Phù Hương viện yên lặng giống như đã chết, thậm chí tiếng ve kêu cũng không có, tuy có gió nóng thổi đến nơi đây, nhưng chỉ khiến người khác sinh ra cảm giác lạnh lẽo.
Tuy mọi chuyện đã phát sinh được vài ngày, nhưng tin tức vẫn luôn im ắng không lộ ra, bọn hạ nhân không biết chuyện phải đi xử lý một đám hạ nhân khác, khiến chúng càng cẩn thận hơn trong lời nói hành động, cơ hồ không dám phát ra bất luận tiếng vang gì, ngay cả đi đường cũng phải rón ra rón rén.
Nếu chọc vị bên trong kia không mau, thì kết cục tai ương tiếp theo sẽ rơi trên người mình.
Thời điểm Trương thị mang theo vẻ mặt phẫn nộ đi vào, nàng ta nghe được một tiếng kêu thê lương thảm thiết phát ra từ trong phòng.
"Cút đi! Tiện nhân!" Thanh âm Lâm Tương cách cửa sổ truyền đến, khàn khàn đến ghê người, giống như bị giấy ráp mài giũa quá, âm cuối có điểm phá âm, khiến người đối diện không dám nghe tiếp câu thứ hai.
Cửa đột nhiên mở ra, một nha hoàn tóc như chó gặm, mặt đầy kinh hoàng chạy tới, thời điểm nhìn thấy Trương thị liền sửng sốt, bụm mặt nói: "Nô tỳ gặp qua Vương phi......"
Bị nha hoàn này nhắc đến, Trương thị mạc danh cảm thấy yết hầu có chút đau đớn, duỗi tay sờ sờ cổ mình, thấy nàng ta nước mắt nước mũi giàn giụa, chán ghét nhíu nhíu mày: "Đi xuống."
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-chet-doa-bach-lien-hoa/1446318/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.