Lâm Tu Ngôn gật đầu, phái người đến trông coi Tôn Minh Đức, trước khi rời đi thì an bài công việc kế tiếp. Mỗi một phương, hắn đều có nội bộ giúp hỏi thăm tin tức. Lâm Tu Ngôn giao thiệp rộng rãi, thủ hạ một hàng, chuyên đi mật thám, thiết nghĩ, không quá ba năm ngày sẽ có kết quả bước đầu.
Người vừa đi, trong viện liền chỉ còn lại hai người Cố Hoài Du cùng Tống Thời Cẩn.
Trời âm u nửa ngày rốt cuộc cũng trong, mặt trời xuyên thủng tầng mây, tưới một mảnh nắng vàng loang lổ đầy trời chói mắt, mưa khiến cây cối xanh thẫm, gió mang theo hơi nước ướt át cuốn lên ngọn tóc Cố Hoài Du, phiêu nhiên tiên cảnh.
Tống Thời Cẩn đứng cách sau đó một khoảng, cứ như vậy tinh tế nhìn nàng, không chịu bỏ qua đinh điểm chi tiết.
Nàng đứng trướng nắng, chói mắt mà lại dễ chịu, cách trong gang tấc, nhưng hắn lại cảm thấy xa đến vô cùng.
Tay rũ bên người bỗng giơ lên, sợi tóc như đoạn chỉ vòng qua qua ngón tay thon dài, mềm mại đến không thể tưởng tượng. Tống Thời Cẩn nghĩ, phỏng chừng là quá mức để ý, loại cảm giác lo được lo mất này, thật sự không tốt!
Cố Hoài Du bị động tác thình lình của hắn khiến cả kinh sững sờ tại chỗ, cứ như thẳng đến khi hắn vén sợi tóc ra sau tai nàng, đầu ngón tay ấm áp trong lúc vô tình xẹt qua vành tai nàng.
Cố Hoài Du bất giác nhún vai, hòng đuổi ngứa ý như sợi tóc cào vào tâm.
"Trên tóc có cái gì." Tống Thời Cẩn thu tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-chet-doa-bach-lien-hoa/1446324/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.