Đêm qua mưa to tầm tã một hồi, phải đến giờ Mẹo mới khó khăn dừng lại.
Thẳng đến tảng sáng mây đen còn chưa tan, mà đen kịt đọng lại trong vùng trời thấp, toàn bộ vương phủ bị bao dưới ánh sáng tranh tối tranh sáng, ẩn ẩn tư thế một cơn bão nữa sắp ập đến.
Cây lê trước cửa Đường Lê viện đã treo vài quả mọng, được nước mưa cọ rửa một đêm càng hiện thêm vẻ no đủ ngon miệng.
Loảng xoảng một tiếng, cửa sổ bất chợt bị gió thổi tung, thổi trúng rèm châu trong phòng, khiến nó rào rạt đong đưa, Lục Chi rùng mình một cái, đem cửa sổ một lần nữa đóng lại, nhấc chân đi đến bên giường Bạt Bộ, thấp giọng nói: "Tiểu thư, canh giờ không sai biệt lắm, nên dậy rồi."
"Xảo Nhi đã trở lại sao?" Một loạt âm thanh sột soạt sột soạt bên trong màn lụa truyền đến, Hồng Ngọc vén mành khi Cố Hoài Du lê giày đứng dậy.
Lục Chi cười nói: "Đã trở lại, này sẽ trở về sương phòng."
Cố Hoài Du gật gật đầu, phân phó nói: "Cẩn thận trông chừng nàng một chút."
Lục Chi khom người nói: "Rõ."
"Đi thôi." Sau khi ăn diện thỏa đáng xong, Cố Hoài Du mới mang theo nha hoàn hướng Thọ An viện mà đi, trên phiến đá xanh còn dính hơi nước ẩm ướt, cây thấp bên đường treo bọt nước tích đêm qua, khi đi đến nửa đường, vừa vặn nàng gặp lão phu nhân.
"Tổ mẫu mạnh khỏe." Cố Hoài Du cười khanh khách hành lễ.
Sắc mặt âm trầm từ trước của lão phu nhân âm hơi hòa hoãn: "Đây là muốn đi đâu vậy?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-chet-doa-bach-lien-hoa/1446328/chuong-59-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.