"Ta nói ngươi đừng tới đây! Bằng không ta lập tức vặn gảy cổ nàng, muốn chết cùng chết!" Lý Tứ lạnh giọng hô.
Cố Hoài Du cổ đã bị bóp đến ứ thanh, hô hấp khó khăn, từng trận hỗn độn từ chóp mũi chạy đến ót, lại không thể không thời khắc tự nhắc nhở chính mình, duy trì thanh tỉnh, nơi này là hương tích sơn, nàng chỉ là bị kẻ khác bắt cóc, sẽ không giống đời trước!
Mắt nhìn sắc mặt nàng càng ngày càng hồng, Tống Thời Cẩn cơ hồ muốn véo nát lòng bàn tay của mình, hắn nỗ lực khắc chế cảm xúc cuồn cuộn, trầm giọng nói: "Tất cả dừng lại!"
Tiếng bước chân cơ hồ đều dừng lại, xung quanh yên tĩnh đến nỗi có thể nghe được tiếng gió thổi khiến lá cây rào rạt rung động, ánh mặt trời chen qua tán cây đáp xuống mặt đất, Cố Hoài Du nắm thật chặt cây trâm giấu ở dưới tay áo, đây là cơ hội duy nhất của nàng.
Lý Tứ đối với thái độ ném chuột sợ vỡ bình* của Ngân diện nhân thì hết sức bất ngờ, hắn vốn đánh chủ ý tùy ý bắt cóc một người làm lá chắn để trở về báo cáo kết quả, căn bản không nghĩ tới cô nương này sẽ trở thành cọng rơm cứu mạng của mình, hay ả ta thật sự có liện hệ gì đó với nhóm người này?
(*) Ném chuột sợ vỡ bình: ý chỉ thái độ muốn đạt được kết quả mà vẫn bảo vệ được đồ vật quý giá .
"Ngươi, gỡ mặt nạ xuống!"
Có con tin này trong tay, hắn căn bản không tính toán sẽ rời đi tay không, thậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-chet-doa-bach-lien-hoa/1446338/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.