Sau lập hạ, mấy ngày liền mặt trời đều lên cao, thời tiết càng thêm nóng bức, sau giờ ngọ nửa trận gió cũng không có, không khí gần như đình trệ bất động.
Tronng Đường Lê viện im ắng, chỉ có đám ve treo trên cây khàn cả giọng mà xướng, làm nhân tâm sinh cáu gắt, Lục Chi bực mình từng trận thanh âm này nhiễu loạn Cố Hoài Du nghỉ ngơi, cầm gậy đi tìm khắp trong vườn.
Xảo Nhi đang lười biếng trốn ở phía sau bóng cây, bực bội mà xoa lớp mồ hôi mỏng giữa trán, sờ sờ cái bụng vẫn còn bằng phẳng nhỏ nhắn của mình, mày liễu càng lúc càng nhíu chặt.
Nguyệt sự đã hơn một tháng chưa tới, không những thế cơn buồn nôn mỗi ngày đều dâng lên đến tận cổ, hai ngày trước nàng ta trộm đi tìm một đại phu bên ngoài xem qua, nói là đã có thai được một tháng.
Từ sau khi Trương Dịch Thành về nhà, hắn chưa từng liên hệ quá đến nàng, nàng cũng từng qua Trương gia tìm thử, nhưng người gác cổng vừa nghe nói là tìm thiếu gia thì trực tiếp đem người đuổi đi, nửa tiếng thông báo cũng không có.
Đang lo không biết làm như thế nào cho phải thì thấy Lục Chi từ xa đi tới đây, đang ngẩng đầu tìm đám ve trên ngọn cây, Xảo Nhi sợ tới mức hô hấp đình trệ, khẩn cấp lách mình nấp sau thân cây đại thụ.
"Lục Chi tỷ tỷ." Một tiểu nha đầu làn da ngăm đen, mặc một lớp khoác ngoài màu đinh hương, thân hình cực kỳ cao gầy vội vàng chạy tới, cất giọng nói nói: "Để đấy cho ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-chet-doa-bach-lien-hoa/1446351/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.