Sảnh chính đang diễn ra một bữa tiệc.
Rất dễ để nhận ra rất nhiều người trong đó là chính khách, nhân vật lớn trong quân đội, và đương nhiên là không thể thiếu các thế gia nổi đình nổi đám trong thành phố này.
Một nơi xa hoa mỹ miều như thế này.
Sao có thể thiếu những đám thiêu thân như chúng chứ.
Thập Mộng Hà, cái tên cũng thực quá xa hoa.
Có mỹ lệ, có cao sang...!Cần đẹp có đẹp, cần kín đáo, có kín đáo.
Nói ra cũng thật nực cười, những kẻ không sợ trời không sợ đất như chúng thì ra cũng cần phải lui vào chốn này để che mắt người đời làm thú vui sa đoạ.
Ba tháng gần đây, Thập Mộng Hà bỗng nổi lên như một hiện tượng.
Khắp thành phố này có ai mà không biết đến nơi này cơ chứ.
Mang danh là một nơi thanh bạch chỉ có chính khách cùng tầng lớp quý tộc mới có thể đến.
Nhưng thực ra, đằng sau cái mác thanh thuần sạch sẽ đó thì lại chính là một cái ổ không khác gì nơi bán tiếng cười, bán thân xác mua vui.
"Cậu Bạc...có phải cậu có chuyện gì không vui hay không, nhìn cậu như vậy, em thực đau lòng lắm..."
Ứng Hân, một con đàn tiến lại gần Bạc Thận, vuốt ve ngực hắn mà nũng nịu hỏi.
"Cút! Ông đây không hứng thú!!" Bạc Thận hung hăng đá cô ta một cái, hậm hực thả lưng vào sofa.
"Anh....!!!" Ứng Hân trợn mắt lên, định tính toán với hắn.
Dù sao thì nơi này cô ta cũng có một chút mặt mũi, hắn ta lại dám hành hung với cô ta?
"Lui xuống đi....." Bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dau-song-gio/1623254/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.