Chớp loé ngang trời, tiếng hét của cô như xé toang màn đêm, thảm thiết đến đớn đau.
Cùng với tiếng hét ấy, đứa bé cuối cùng cũng ra đời.
Tiếng khóc rất lớn.
Là một bé trai kháu khỉnh.
Nhạc Ca cảm thấy cơn gò ấy đau đến thấu xương.
Uông Thư Vỹ đứng hình nhìn đứa bé, cho đến khi nó lại khóc thêm một tiếng nữa, cô mới hoàn hồn mà theo bản năng bế nó dậy.
Nhạc Ca đã hết sức lực, cô cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng tự mình cắn đứt dây rốn cho con.
Sau đó đón bé con vào trong lòng.
Cô trìu mến nhìn nó, cố gắng cúi người để che mưa cho nó.
Có lẽ là cảm nhận được tình thương của cô, bé con không khóc nữa, chỉ nhăn nhó khuôn mặt đưa tay nắm chặt ngón trỏ của cô.
Trong nỗi đau của thể xác dường như có một nguồn nước ấm áp đang chảy trong tim cô.
Sắc mặt cô trắng bệch, lạnh lẽo, thế nhưng trên môi lại nở một nụ cười rất hạnh phúc.
Cô hôn nhẹ lên má bé con.
Sự mềm mại không tên ấy khiến trái tim cô tan chảy.
Ngón tay thon dài của cô vuốt ve bé con, thật đẹp, con của cô thật đẹp, người ta thường nói trẻ con sơ sinh khi mới sinh ra nhăn nhó vô cùng xấu xí.
Thế nhưng cô lại không cảm thấy xấu một chút nào.
Cô chớp mắt, để ý thấy phía đuôi mắt đang nhắm nghiền của bé con còn có một nốt ruồi son, thật là đặc biệt.
Ôm bé con vào lòng, khoé mắt cô chảy ra những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Uông Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dau-song-gio/1623259/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.