Rừng sâu khắc nghiệt muôn hiểm nguy, cơn bão ập đến dường như đang muốn báo hiệu một trận quyết đấu khốc liệt sắp xảy ra.
Gió thổi như rít lấy, ào ào đem những giọt mưa nặng trĩu hất xuống chiếc mũ lưỡi trai màu đen đang che đi khuôn mặt lạnh tanh của Nam Trấn Ảnh.
Hắn cao lớn đứng dưới màn mưa, trang phục đặc công trên người như càng khiến hắn trở nên nguy hiểm.
Dưới chân hắn là đôi bốt đen, trên tay là đôi bao tay đen, bên hông là một con dao găm, trong tay, chính là một khẩu súng ngắn.
Một tia chớp loé lên, thật trùng hợp phản chiếu lên gương mặt hắn.
Cũng vì thế mà hắn không bị bóng tối làm lầm tưởng rằng đây vốn chỉ là một cái bóng đen.
Nơi đây là địa khu khai thác trái phép của lũ người đó.
Mà Bạc gia chính là những con đỉa lớn nhất.
Từng ngày từng giờ lấy đi không biết bao nhiêu khoáng sản từ nơi này.
Nếu như muốn tiêu diệt hết bọn chúng, đương nhiên là phải giải quyết từ nơi này, khiến bọn chúng không còn thứ gì để dựa giẫm, vậy thì chỉ cần đánh thêm một đòn nữa, đến khi chúng lung lay, không phải thổi một cái là bay rồi hay sao.
Hai giờ trước, tin cấp báo đưa đến nói rằng địa khu đãi vàng trái phép của nhà họ Bạc sẽ trong đêm vận chuyển một lượng quặng vàng rất lớn ra ngoài.
Vì thế hắn đã điều động toàn bộ quân tinh nhuệ do chính mình huấn luyện để hành động.
Thời điểm giữa đêm, trời mưa lả tả, khi như trút nước, khi như rì rào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dau-song-gio/1623261/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.