"Tôi muốn tìm cho em gái mình không chỉ là một người hiểu rõ nghĩa vụ của mình.
Trách nhiệm, tình yêu, tôn trọng, nhường nhịn, thấu hiểu, đó mới chính là một con người tôi sẽ tin tưởng."
Lăng Thiếu Hà cười cười.
"Tôi là người như thế nào chẳng lẽ cậu còn không hiểu hay sao."
Nam Trấn Ảnh nhấp trà, chỉ đáp.
"Chính vì tôi biết câu như thế nào cho nên mới không yên tâm, lão già ạ!"
Lăng Thiếu Hà tắt ngấm nụ cười.
"Tôi biết là tôi già, rồi sao, cậu cũng bằng ruổi lão già này đấy!"
Nam Trấn Ảnh như không mà nhướng mày.
"Ít ra tôi cũng là lão già có đạo đức, tôi không gặm cỏ non."
"Cậu...."
Gặm cỏ non......!được lắm, Lăng Thiếu Hà không nói lại được con người này.
Tuy Anna có nhỏ tuổi một chút, nhưng không sao, hắn cũng đâu có già đến vậy.
Hai người ngồi xuống chưa lâu bên trong đã làm xong một bàn thức ăn.
Chủ yếu là Nhạc Ca làm.
Thím Trần ra gọi, hai người liền đi vào trong.
Bước vào thì đã thấy Anna ngồi sẵn ở đó.
Anna đang ôm một bát canh ở, khi nhìn thấy Lăng Thiếu Hà mới tá hoả buông thìa xuống ngượng ngùng.
"Ơ...!Thiếu Hà!! Em xin lỗi, em ban nãy quên mất anh!"
Lăng Thiếu Hà bật cười nhìn cô gái nhỏ, ngón tay miết lên sống mũi cô, trách móc.
"Chưa gì đã quên mất anh, sau này nhất định phải buộc tay em lại với anh, nhất định sẽ không quên được nữa."
Anna biết Lăng Thiếu Hà trêu mình, liền xấu hổ đỏ mặt.
"Buộc gì chứ, người ta cũng đâu phải trẻ con!"
Lăng Thiếu Hà cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dau-song-gio/1623294/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.