Nhạc Ca kể lại cho hắn nghe mọi chuyện, cô bị một người phụ nữ đưa đi, thế nhưng đám người đó luôn hành xử với cô rất lịch sự, không có một chút hành động nào là cưỡng ép.
Sau đó cô đến một căn phòng để gặp Matsuki.
Hắn khuyên cô rời khỏi Nam Trấn Ảnh, nhưng Nhạc Ca lại không nói ra như vậy.
Cô không biết phải mở lời nói ra chuyện này như thế nào.
Đơn giản vì cô không muốn mọi chuyện trở nên rắc rối hơn.
Cô cựa mình, cố vùi vào lòng hắn hòng che giấu đi vẻ mặt của mình.
"Hắn ta nói những chuyện rất kỳ lạ.
Em không hiểu hắn nói gì.
Cũng không nhớ được hắn đã nói gì...."
Nam Trấn Ảnh vuốt mái tóc cô, ánh mắt hắn xa xăm.
Hắn biết Mastuki sẽ không dám nói ra thân phận mình, nhưng hắn không chắc Mastuki sẽ không nói ra thân phận với Nhạc Ca.
Hắn chưa thể giải toả mọi hiểu lầm với cô.
Nếu như lúc này lại chồng thêm hiểu lầm.
Có lẽ hai người sẽ chẳng bao giờ có thể đến với nhau nữa.
Hắn "ừm" một tiếng, lúc sau mới nói với cô.
"Lần sau đừng tùy tiện đi theo người ta, gọi cho tôi, tôi sẽ có cách giữ an toàn cho em."
Nhạc Ca ngứa ngáy, hắn dặn dò như cô là trẻ con vậy.
"Em biết rồi..." Cô muốn cãi lại một chút, nhưng vì mình vừa phạm phải lỗi lầm nên đành nin nín trong lòng hắn.
"Biết là tốt, ban nãy khóc oan ức như vậy.
Thật giống một đứa trẻ." Hắn cười nhẹ.
Nhạc Ca xấu hổ, ban nãy cô khóc nước mắt nước mũi chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dau-song-gio/1623309/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.