Đột nhiên cánh cửa bên ngoài rầm một tiếng, Thanh Thanh có thể nghe thấy được âm thanh ấy, nhưng còn Bạc Thận thì không, hắn đang nổi lên cơn thú tính, còn quan tâm đến những thứ khác được hay sao.
Tiếng động ấy phát ra, trong đầu Thanh Thanh như nổ oành một tiếng, có người đến, cô phải nhân cơ hội này thoát ra.
"Cứu.....cứu tôi với!!" Cô hét lên.
Bạc Thận nghe tiếng kêu yêu ớt của cô khoé miệng không khỏi nhếch lên một đường, bàn tay hắn vẫn siết chặt tay cô.
"Muốn thoát? Ha, còn không xem lúc này cô đang nằm trong tay ai.
Bây giờ...chỉ có cha tôi mới cứu được cô thôi!" Hắn cười lớn, lại cúi người xuống chuẩn bị hôn cô.
"Nếu Bạc thiếu gia đã nói như vậy, tôi cũng sẽ không ngại làm cha của cậu."
Đột nhiên một tiếng nói trầm ấm phát ra từ phía sau.
Bạc Thận giật mình nhíu mày quay đầu lại.
"Cục....cục trưởng Lâm?"
Trước mặt hắn là Lâm Cảnh, đi sau còn có Viêm Thất, cánh cửa phòng đã bị đá văng sang một bên.
Chết tiệt, làm sao hắn lại có mặt ở đây.
Bạc Thận có chút sợ hãi, đành buông người cô ra, chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình đứng dậy.
Lẽ nào hắn ta đến để giành phụ nữ với hắn.
"Sao....sao ngài lại đến đây??"
Lâm Cảnh trên vai khoác một chiếc áo dạ dài, chân đi bốt, khi hắn không mặc quân phục, trông rất giống một tổng tài quyền lực.
Nhưng dù cho như thế nào, khuôn mặt lạnh lùng ấy vẫn không hề thay đổi.
"Như cậu đã nói, tôi đến để làm cha cậu!"
Lời nói của Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dau-song-gio/1623322/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.