"Cô điên rồi đúng không!!!"
Hắn tức giận đẩy cô ta ra, đưa tay lên liên tục lau miệng, chà đi chà lại đến nỗi màu môi lạnh đã đỏ lên như bật máu.
Hành động đó làm cho Dương Yến nhận lấy bao nhiêu chua xót.
Cô ta cười khổ.
"Anh có cần phải đối xử như vậy với em không? Anh chê em bẩn sao?"
Nam Trấn Ảnh phất tay, trong mắt hắn lúc này, Dương Yến thật sự vô cùng bẩn thỉu.
Ngày đó chỉ vì Lâm Khả Như hắn mới nhân nhượng đối tốt với cô ta, nhưng xem ra ngay từ đầu hắn đã sai.
Vốn dĩ mọi chuyện là do hắn đã nhu nhược nên mới xảy ra chuyện ngày hôm nay.
"Biến khỏi cuộc đời tôi hoặc là tôi sẽ cho cô biến khỏi thế giới này!"
Đôi mắt hắn chứa đầy mỉa mai cùng khinh bỉ, vẻ mặt lạnh lẽo đáng sợ như tử thần, hắn quay lưng bước đi, nếu không phải cô ta đã cứu hắn hắn không chắc sẽ cho cô ta toàn thây.
Hắn nhân nhượng nhiều lần như thế, sức kiềm chế cũng có hạn.
Cô ta còn một lần xuất hiện trước mặt hắn hắn không chắc sẽ không giết chết cô ta.
Dương Yến điên cuồng chạy theo ôm lấy hắn, giữ lấy hắn gào lên.
"Anh không thể bỏ em được! Em yêu anh! Em yêu anh, đừng rời bỏ em, chỉ cần anh yêu em thứ gì em cũng có thể cho anh, anh bảo em làm gì em cũng làm.
Cuộc đời này của em nếu thiếu anh thì chẳng còn nghĩa lý gì nữa, Trấn Ảnh, ôm em đi, hôn em đi, cầu xin anh đấy, Trấn Ảnh, Trấn Ảnh!!!!"
"Tại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dau-song-gio/1623330/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.