Lâm Cảnh một bước đi tới phòng Dương Yến, cô ta cũng đúng là rất biết thân biết phận, không náo loạn nữa.
Nhưng cũng có lẽ là cô ta không có thời gian để mà náo loại với hắn.
Từ ngày đó đến bây giờ, hắn không đi làm việc của hắn thì cũng đi làm việc cho tổng bộ.
Có đêm không trở về, nếu trở về thì cũng đến phòng của nữ nhân kia mà ngủ, trời chưa kịp sáng thì lại rời đi.
Điều này thể hiện, đối với hắn, nữ nhân kia hẳn là vô cùng quan trọng đi.
Dương Yến nắm bắt được điều này, trong lòng bỗng xuất hiện những ý nghĩ thâm sâu.
"Thay y phục đi, tôi đợi cô bên dưới, đừng làm mất thời gian của tôi." Hắn chỉ lạnh nhạt buông một câu, sau đó đi khỏi.
Dương Yến không đáp lại hắn dù chỉ một câu.
Cánh cửa kia đóng lại, ánh mắt cô ta từ không trung dời đến trong bàn tay, cô ta mở bàn tay ra, trong đó là những viên kẹo màu hồng hồng trong suốt.
Thanh Thanh ôm một hộp kẹo đường trên tay, miệng nhai rộp rộp.
Tuy là y tá nói đây chỉ là sau khi uống thuốc mới được ăn thôi nhưng mà cô thèm không chịu được liền đem ra ăn chơi.
Mà không chỉ ăn chơi thôi đâu, cô còn nổi tính nghịch nghợm, lết xe lăn đến tận cánh cửa, vươn tay vẽ lên đó một cái hồng tâm.
Sau đó lết về giường, đem kẹo về làm mũi tên, phi về phía cửa.
Ai bảo nhà Lâm Cảnh nhiều kẹo đường như vậy làm gì, cô không ăn hết thì cũng phải phá hết cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nguoc-dau-song-gio/1623392/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.